Ngày ấy, trong khói lửa chiến tranh Việt Nam, một chàng lính Mỹ trẻ tuổi đã phải lòng một cô gái Việt dịu dàng ở vùng quê ven sông. Giữa tiếng bom đạn, họ tìm đến nhau như một sự cứu rỗi. Chỉ vài tháng ngắn ngủi, cô gái mang thai. Nhưng rồi, chiến tranh ác liệt, đơn vị anh bị điều đi, và cuộc chia tay diễn ra trong nước mắt. Anh mang theo nỗi day dứt khôn nguôi, còn cô gái ở lại với đứa con chưa kịp chào đời.
50 năm sau, ông trở lại Việt Nam. Trên tay là tấm ảnh cũ đã nhàu nát – hình cô gái mặc áo bà ba ngày xưa. Ông đã mất cả cuộc đời để tìm lại bà, mong được gặp con mình. Ông tìm đến làng cũ, hỏi han từng người. Một số người già còn nhớ ra câu chuyện năm nào, liền chỉ đường cho ông.
Trái tim ông đập dồn dập khi đứng trước căn nhà nhỏ. Ông run rẩy gõ cửa. Một người phụ nữ ngoài 70 tuổi bước ra, tóc bạc trắng, đôi mắt đục mờ nhưng vẫn thấp thoáng hình ảnh cô gái năm nào. Ông gọi tên bà, nước mắt lưng tròng.
Bà ngỡ ngàng, tay run run, rồi bật khóc. Bà đưa ông vào nhà, kể rằng đúng là bà từng sinh một đứa con trai sau khi anh rời đi. Đứa con ấy nay đã thành người trưởng thành, có gia đình. Bà nói:– Anh đến muộn quá… con mình giờ đã khác rồi.
Nôn nóng, ông hỏi ngay:– Con tôi đâu? Tôi muốn gặp nó…
Bà nhìn ông, đôi mắt buồn rười rượi:– Nó vẫn ở đây thôi. Nhưng…
Bà run rẩy mở tủ thờ trong góc nhà, trên đó đặt di ảnh một người đàn ông trung niên, áo lính. Chính là con trai của họ – đã hy sinh khi còn trẻ, trong một trận chiến biên giới.
Ông chết lặng, cả thân hình như khụy xuống. Suốt mấy chục năm ông ôm giấc mơ gặp lại máu mủ của mình, vậy mà giờ chỉ còn có thể thắp một nén nhang trước di ảnh.
Nhưng cú sốc chưa dừng lại ở đó. Người phụ nữ nghẹn ngào nói thêm:– Trước khi mất, nó vẫn luôn mong gặp lại cha ruột. Nó không hận, chỉ muốn một lần gọi tiếng cha… Tôi giấu nó, tôi không dám nói, vì sợ nó đau lòng. Và giờ… thì muộn rồi.
Ông ôm lấy tấm ảnh, bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Cả đời chinh chiến, cả đời rong ruổi, cuối cùng chỉ còn lại một sự trống rỗng tột cùng.